Tại sao tôi cứ luôn muốn viết về chứng điên, cái chứng nếu không đi tới cùng sẽ hạnh hạ con người ta đến khổ sở, còn nếu đi tới cùng thì ôi, gánh một mình hoang hoải đi nhé.
Chứng điên- tự hỏi xuất phát từ đâu, xã hội à, ôi có vẻ hơi rất quá to tát đối với những chứng điên cắc cớ hoàn toàn không bàn về cấu tạo não hay hoạt động thần kinh; vậy từ cuộc sống cá nhân?! Có thể lắm, cuộc sống hênh hênh cười khẩy, hay cái nhìn nheo nheo một con mắt, à mà rồi cũng có thể là cái chứng này đến từ những cái gọi là xúc cảm nhưng hết sức chênh vênh, một cái chênh vênh lừa đảo thị giác rằng rất đẹp. Và ừ, đã nhận biết là lừa đảo thị giác, và vẽ ra xác định một lằn ranh để từ lằn ranh đó mà nghiêng chao bên này bên nọ, nên điên, và biết rằng điên.
Cái chứng này cũng thể hiện ra nhiều loại, nhiều mục, tùy nghiêng bên nào, chỗ nào mà đưa từ ngữ vào sử dụng để tôn lên chất điên đó, ví dụ như điên bàng hoàng, điên lưng chừng, điên ngênh ngang, điên thênh thang, điên bàng bạc, điên mông lung, điên vời vợi, điên rười rượi, điên chếnh choáng, điên tê...., điên sầu chao đảo, điên hoang hoải mắt nhìn...
Mà dù có điên kiểu nào đi nữa, có người đã nói hạnh phúc của những chứng điên này là có thể nhìn đời theo cái cách mà ai đó muốn; cũng không tệ lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét