Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Đây là bài sau "chứng điên", thật ra viết bài đó cũng là nói xàm, chẳng ra gì.

Tôi nghĩ về một người, một người rất thật, và một người rất điên, theo cách này hay cách khác, nhưng cái kiểu điên của Chị là kiểu điên từ tâm và đi thẳng vào lòng (những ai biết chuyện- ở đây tui cũng cho mình lên một chút để đường hoàng đứng vào hàng ngũ "biết chuyện")

Vì sao lại nói chị điên ư? để tui kể ra một vài điều sau đây trong cái giọng văn (nếu có thể gọi) chẳng lấy gì làm "văn" hết; những điều mà chỉ có người điên mới làm, người tỉnh hả, xin lỗi đi, iem đâu có mớ
---------------
Tôi căm ghét mình không thể viết được nữa, mặc dù tôi cũng có hơn vài ý tưởng.
Bẵng đi một quãng, khi tôi vừa kịp nghĩ ra lý do tại sao không viết được nữa, tôi lại nghĩ về chị
Tôi gặp Chị hàng ngày, đủ để biết Chị tốt đến mức nào.
Tốt và điên.
Ừ thì chị có một gia đình, chị có những người bạn, chị có những tình yêu, và chị có Một tình yêu.
Nghĩ thì lạ, cả đời này, mấy ai theo đuổi tới cùng cái lý tưởng của mình khi mà cái lý tưởng đó chẳng phục vụ gì cho mình cả, chẳng đem lại gì cho mình ngoài phiền toái, chịu đựng, dằn vặt, đau khổ và một trời hi sinh- cái lý tưởng cho người khác, vì người khác.

Viết về chị thật khó, vì chị chẳng giữ lại gì cho mình, một gia đình- không là chỗ để dừng chân khi mỏi mệt
Những người bạn không là nơi để chia sẻ ủi an, những người bạn trong sự đố kị, lợi dụng và  hơn thua
Một tình yêu- nơi chẳng để buồn vui bất chợt, chẳng để tựa vai của những giận hờn tủi buồn con gái, vì ngày gặp anh là chẳng bao giờ biết trước, chẳng thể nào sắp đặt

Miệng đời lại nhờn nhợt lố lăng, ghen ăn tức ở
Chị mặc.
Bao nhiêu người hiểu, được mấy người biết; ngay cả tôi còn bảo chị điên cơ mà
Thế mà Chị vẫn một mình với cái lí tưởng ấy, lí tưởng vì một thế hệ trẻ biết tự trọng và có tri thức, có trái tim biết đập những nhịp lỗi khi vô tình nhìn thấy một cái dáng liêu xiêu, lom khom bên đường, một chiếc lá rơi vào ngày không im gió, một lời nhạc cất lên giữa bao la của tưởng tượng

Hi sinh hết, đến nước mắt cũng bị chị đày đọa bắt ngược vào trong

Chị là kẻ tay trắng với một quả tim đầy lửa và rực yêu thương, bao dung và nhân hậu vô cùng, Chị đem lửa yêu thương ấy đến cho người đời, mà giữ lại cho mình cái lạnh lẽo riêng mang

-------------

Chán gì mà chán, cố lắm mà cũng chẳng diễn tả hết, chẳng nói hết những điều Chị làm thấm đẫm đến đâu.
Ta thiệt là bất tài vô dụng quá đi, hừm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét