Đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ, thi thoảng tôi cũng nhớ đến Em, à mà không, cũng thường trực đấy, nhưng tôi ít khi chịu khó thừa nhận.
Cho tới bữa nay, trưa mà trời cứ âm u, lành lạnh, nghe báo có bão (?!?), ngồi không cho day dứt nó lèn về,
Day dứt thì cũng chẳng thể làm được gì, một kiểu day dứt suông buồn cười, nhưng nghĩ là hay viết tí gì đó, cho Em, cho mình
Em là đứa con gái nhỏ lầm lầm lì lì, học giỏi nhờ chăm, không thông minh và cẩn thận quá mức nên trông em già trước tuổi.
Nhưng trong em có thật nhiều cảm xúc, gì thì gì em vẫn là đứa con gái nhỏ mà, nói chuyện riêng với em là em rất hay khóc, tôi hiểu và thương em.
Cái lần em bị đuổi, nhói.
Rồi cái lần một vài em khác quay lại, không có em. Xót.
Rồi tôi cũng quen. Vì tôi có nhiều em, đứa đến đứa đi, thành thử cũng hết buồn phiền, mọi thứ lại nhẹ nhàng, thong dong, vui vẻ.
Bẵng đi một thời gian, dường như là một tháng, tôi gặp lại em. Cái đuôi tóc dày và dài, em ngại ngùng, tôi buốt, tôi hỏi thăm em vài câu (2 đứa đang đi mua bánh mì gặm), rồi chỉ muốn đứng xoa cái đầu của em...;
Em thì đứng đợi, tôi thì ngồi chờ. Tôi cứ một lúc nhìn em- mơ hồ, xong lại tránh đi. Có kiểu nhớ nào mà khi gặp lại tôi mới biết được, rằng tôi đã rất nhớ không, thế thì phũ phàng cho cái người được tôi nhớ quá, phũ phàng cho tôi nữa. Cái nhớ trách móc, cái nhớ day dứt cứ làm tôi ứa nước mắt
Chiều đó, mẹ em gặp tôi, điều gì đó làm tôi tin chắc chắn rằng em cũng nhớ tôi, em cũng như tôi, chỉ khi gặp lại mới biết mình nhớ lắm thôi, nên mới có việc mẹ em gặp tôi... chắc là do em năn nỉ.
Tôi có một số lần nhắc đến tên em, trong cái cố gắng mỏng mảnh, yếu ớt, lung tung giữa việc chung với cảm xúc riêng (và sau này lấy đó để bào chữa cho mình), thật ra đã không cố gắng tới cùng.
Em tôi chắc qua rồi hi vọng, và tiếp tục với những bình thường, vì em là đứa con gái nhỏ. không biết em có lúc nào còn vương lại chút nhớ, mà thôi cũng không nên nhớ nữa.
Bài này coi như tôi cất cái day dứt của mình vào kẹt tủ, tôi mong em sau này có được bờ vai để cho cảm xúc nương vào đó mà đổ, còn giờ tôi mong em học giỏi, hồn nhiên, vô tư thôi.
Goodbye em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét