có lẽ cuộc sống không ưu ái tôi lắm, có lẽ do tôi "ăn ở", nếu "lận đận" đã chọn làm bạn với mình,vậy thì phải tạo thái độ chung sống hòa bình rồi.
vùng dất này ngay khi mình thấy thật nhiều cảm tình, ước gì đất chọn người, chọn mình. Mà có những cảm xúc dung dị thương thương sao, đã lâu rồi không có thời gian hay đúng hơn là không dám lắng lại để nững cả xúc ấy được tự do bay nhảy. mình đã gặp những con người hết sức dung dị nói mình nghe những câu chuyện hết sức đời, nó- rất khác với thế giới trước đây của mình - mà lại không mới, đây là thế giới ban sơ của mình, mình thuộ về thế giới này , thấy mình nằm trong nó, nên tìm lại được cảm giác viết xưa kia, viết trong cái quán bé bé, giữa tiếng nhạc êm êm, và tiếng xe rộn rã trên đường ngay dưới cửa sổ quán, nhạc tự nhiên lại nghe hay quá vậy; xúc cảm tới mức trong lòng như muốn khóc, khóc vì vui sướng như tìm lại được thứ đồ gì trân quý sau thời gian dài xa vắng tưởng như đã mất. cầm bút viết lại sau chừng ấy thời gian giống như lần đầu người yêu nắm tay vậy; cũng phải thôi, trước đây mình đã từng nghĩ viết vời như một phần hơi thở mình, thiếu nó mình không là mình nữa, thế mà cũng trở nên chai sạn cằn cỗi thế nào, lại cho viết vời là một thứ xa xỉ, tội thay.
ĐL có lẽ đã thay đổi nhiều nhưng cái "tinh khí" của mạch suối Cam Ly của ngàn xưa còn lặng lẽ chảy đổ vào Hồ Xuân Hương, của xứ rừng thông, của cao nguyên vẫn nguyên vẹn bao bọc mảnh đất này.
thương đất, thương những người lao động bình dân nơi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét