Giáng sinh!
năm ngoái tôi đi lễ nhà thờ, theo chân đoàn rước lễ vào nhà Chúa, dù chưa trải qua lễ rửa tội, chưa bao giờ học một bài kinh, và chưa bao giờ cất lên nối một câu thánh ca, nhưng vẫn muốn đứng trước nhan Người, để bản thân như trần trụi tội lỗi phơi bày trước mắt Chúa
vang vang lời cầu kinh, lời thánh ca vọng giữa thánh đường, tôi những muốn quỳ mọp xuống dưới chân Người mà khóc nức nở, nếu nước mắt có thể xóa hết buồn phiền.
-------------------------------------
Giáng sinh năm ngoài vẫn còn lành lạnh
một năm qua nhanh thật, giáng sinh năm ngoài còn nhớ như mới hôm qua, thế mà hôm nay lại đứng giữa thánh đường chắp tay lạy Chúa, giáng sinh nóng hực giữa tiếng lạch xạch của dàn quạt máy treo tường, thánh đường râm ran tiếng nói đôi khi là tiếng la hét khóc ré của trẻ con, mùi nước hoa Miss Sài Gòn sực nức trong không khí, không còn chút hơi thánh linh thiêng trong đêm lung linh màu nhiệm này, như nỗi buồn tủi đã hóa khô cứng và trơ lì, không còn chút diễm lệ ướt át của năm cũ rớt lại
hai năm theo chân đoàn rước lễ cũng chỉ là để chờ được ăn bánh thánh, bánh ấy tan vào miệng rất nhanh, chẳng có chút vị gì, nhưng cái thích là lúc chắp tay được Masoer trao bánh cùng một lời chúc thiện lành, con chiên ghẻ gật đầu cúi tạ ngoan ngoãn hiền từ mà cảm thấy tràn đầy hồng ân Thiên Chúa; bước chân ra khỏi nhà Ngài, 3 phần cô đơn đã thêm được 2 phần ấm áp
ngồi dưới gốc cây thông nhìn lên những ánh đèn lung linh màu sắc, mắt nhòe đi trong câu chúc giáng sinh an lành
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
bình an dưới thế cho người thiện tâm"
mũi né, giáng sinh 24/12/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét