Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

thằng ngu

người ta gọi Hộc là thằng ngu, kệ, gọi hoài thành quen, thành ra lâu dần ngu không còn mang nghĩa đặc tính nữa, nó thành cái tên, thằng ngu nghĩ không sao, cũng coi như là cái tên thôi. nó ngu hay không, nó chẳng cần biết nữa, người ta nói nó ngu, nó chẳng buồn để tâm nữa.

nó yêu con bé Tầm, yêu lắm, chắc nó ngu từ dạo đó, nó tình nguyện làm đủ thứ việc cho nhà Tầm , lợp lại mái tôn, tráng cái thềm xi măng trước nhà, vì nó thương con bé đi học về gặp ngày mưa, áo dài lấm lem bùn đất trơn trợt, có hôm thằng ngu ngồi bên nhà ngó qua, thấy Tầm trợt té trước nhà, bùn sình tèm lem, trật chân nghỉ học mấy ngày, nó xót lắm, nó canh lúc cô bé đi học, chạy qua nhà xin dì Sáu tráng cái thềm
thằng ngu không học hành gì, nó chắc lớn hơn Tầm tầm 2, 3 tuồi, mẹ nó không ai thấy từ lúc ba nó dẫn nó về xóm Tranh này, hai ba con dựng nhà, ba làm thuê, cuốc đất cuốc rẫy mướn nuôi nó, nó học giữa chừng  lớp 7 thì nghỉ, do ba nó một bữa đi cuốc đất, ngã sấp mặt trên đồng, cũng chiều mưa lả tả, và ba nó không dậy nữa, người ta khiêng vô nhà chỉ còn là một tấm thân lạnh lẽo ướt mưa.
không còn ba, thằng ngu bắt chước ba nó, năn nỉ xóm Tranh có việc thì thuê mướn nó, lúc đó nó còn nhỏ quá, nhưng người trong xóm thương tình côi cút, nên làm thì kêu mà cố tình cho thêm, lúc tiền, lúc gạo, lúc cá lúc thịt, rồi mắm muối..., nhờ thế mà nó lớn lên như bao thằng thanh niên trong xóm, đen nhẻm chắc nịch
Tại không ai để ý, thằng ngu lúc đó đã là hàng xóm con bé Tầm rồi, nhưng thằng ngu làm thuê làm mướn suốt, có về thỉ chỉ nghe tiếng học bài vang lên trong đêm, nó ngồi nghe ngơ ngẩn như nghe một bài hát nào hay lắm, tiếng đọc thanh thao, có vần có điệu, Tầm không biết điều đó, chỉ biết có một anh nhà kế bên không ba không mẹ, sau này lớn thêm chút nữa, sau 1 buổi học, Tầm còn phụ mẹ ngồi đầu ngõ nướng bắp bán, có thấy Hộc đi ngang qua Tầm chào bằng một nụ cười, và dí Sáu hào phóng dúi vô tay Hộc trái bắp nướng
vậy thôi đó, mà làm sao biết cái giọng đọc bài lanh lảnh, cái nụ cười tươi như hoa nắng, thấm vào tim vào lòng thằng ngu từng ngày  từng ngày như mưa dầm, để nó một ngày cũng biết ngồi mộng mơ và cuộc sống thì đẹp quá chừng

rồi con bé vô lớp 10, bộ quần tây áo trắng thay bằng bộ áo dài thướt tha, ngày đầu Tầm mặc áo dài đi học, thằng ngu đứng bên này sân nhìn trộm qua, tự nhiên lâng lâng hạnh phúc vô cùng, như cái kiểu mình là người chứng kiến hết quá trình từ cô bé học trò nhỏ đến lúc thành cô thiếu nữ, như nó cũng góp một phần công vô cái việc lớn lên ấy của cô bé, hay như cái kiểu đây, đây là Tầm của tui đó vậy, mà nó đã nói gì với người ta đâu
người ta ấy, đúng là nó đã nói gì với người ta đâu, Tầm xuống thị trấn học lớp 10, vì trong xóm không có trường cấp ba, thằng ngu đâu có hay từ đây là nó mất Tầm.
một ngày thằng ngu tráng xi măng cái thềm trước nhà Tầm, thì một ngày thanh niên thị trấn ghé hàng bắp nướng đầu ngõ, trò chuyện rôm rả
một ngày thằng ngu qua lợp lại mái tôn, thì một ngày thanh niên thị trấn ghé vô nhà kiếm Tầm nói chuyện, chở Tầm xuống thị trấn chơi; số lần thằng ngu được thấy cô bé ít lại
thanh niên thị trấn trắng trẻo, đẹp trai, thơm phức, ăn nói hào hoa, học nhiều.
Từ mấy anh thanh niên, dần dà chỉ còn 1 người thường lui tới, người ấy nói gì mà Tầm cười nhiều thế, người ấy nói gì mà Tầm ửng hồng đôi má, người ấy nói gì mà Tầm thẹn thùng e lệ
dì Sáu, mấy bà trong xóm nói tội nghiệp thằng ngu, tình ý của nó ai nhìn vô mà không biết. có bữa dì Sáu nói thôi con à, ba cái này còn xài được mà không sao đâu, đâu có cần sửa chi, thằng ngu vẫn vác bữa thì cái tủ gỗ, bữa thì mấy cái bàn gãy chân ra lụi cụi đóng lại, mà sao tiếng búa đóng xuống nghe chua chát tận lòng
thời gian trôi qua nhanh hết 3 năm cấp 3, cũng người thanh niên ấy đưa Tầm đi chơi đà lạt, thằng ngu nghe dì sáu nói. ừ nghe nói đà lạt lành lạnh, lại có rất nhiều hoa, thêm những đồi thông vi vút, những buổi sáng sớm có khi còn có sương giăng mờ che phủ như chốn thiện đường ảo mộng nào đó; thằng ngu mường tượng đẹp quá đi, Tầm chắc là thích lắm, Tầm rất thích hoa và lãng mạn mà
nghĩ rồi ngu nhìn lại mình, vẫn là thằng hộc đen nhẻm da sạm nắng mới chưa hộc hết lớp 7, chân chưa bước qua khỏi cái cổng làng, và vẫn chẳng biết nói gì khi đối diện với tầm

Rồi Tầm có thai sau cái chuyến đi đà lạt ấy. Người thanh niên ấy đã vào thành phố học, nghe đâu một trường đại học danh giá lắm, cái thai vô thừa nhận, không hứa hẹn,
Tầm như người mất hồn, không ra khỏi nhà, dì Sáu khóc hết nước mắt, mấy lần thằng ngu giả vờ sửa này sửa nọ qua nhà, chủ yếu để nhìn thấy Tầm, để xem Tầm có ổn không, Tầm gầy quá
có vẻ Tầm tránh nó.
thằng ngu thấy lo, mà không cắt nghĩa nổi lo điều gì, cái gì, mỗi chiều dì sáu ra đầu ngõ bán bắp, nó dặn bụng phải để mắt tới Tầm, nó sợ Tầm một mình nghĩ dại, mấy món dì sáu nấu sẵn để đó, nó khẽ khàng gọi "tầm, ờ ráng ăn một ít, ăn cho con tầm"
thằng ngu cứ lầm lũi như thế, ít nói như thế, vậy mà Tầm chịu ăn
rồi ngu với dì sáu lại cùng nhau lo ngày sanh nở cho tầm. dì sáu lo than lửa, thuốc men giấy tả, còn ngu kiểm tra lại mấy mái tôn, coi lại chân giường, mắc màn ngăn một gian làm cái phòng riêng cho tầm, lòng nôn nao chờ ngày đứa nhỏ ra đời, mấy tháng nay ngu mới thấy mình có lại cảm giác vui vui mong chờ. ngu hy vọng giá như sau khi tầm sanh, mọi thứ vẫn vậy, tầm trông con, ngu lui tới sửa sang nhà cửa, và cùng với dì sáu, giống như một gia đình, ngu mơ màng ờ giống như một gia đình, đứa nhỏ sẽ có mẹ, có bà, và có ba nữa.

Tầm sanh trong trạm xá, ngu vẫn nhớ như in, hôm ấy rõ ràng là trời rất đẹp, nắng vàng ươm dịu dàng, mà ông trời trêu ngươi những phận người nhỏ bé, Tầm yếu quá, sức lực không còn sau khi sanh, nên tầm ra đi, lúc ấy Tầm nắm tay ngu thật chặt, chỉ kịp gọi một tiếng "anh"; và ông trời mang tầm đi mất, mang cô gái có giọng đọc bài lanh lảnh, có nụ cười hoa nắng, và đôi vai bé nhỏ đi, đời chao đảo như con thuyền trên sóng, những phận người nhỏ bé trôi đi bồng bềnh, mọi thứ nhạt nhòa, những nụ hoa rơi xoay vòng trong gió, trời vẫn một màu xanh, và tiếng khóc đứa bé xé toạc những ảo mộng......

Chiều nối chiều, ngày nối ngày, ru hời ru.
người ta gọi nó là thằng ngu, gọi riết thành ra tên, còn tên thật thành ra hư không
dì sáu vẫn phải tiếp tục bán bắp nuôi cháu, thành ra ngu ở hẳn bên nhà dì, một già một thanh niên thay nhau chăm ẵm đứa nhỏ
          "Đường gập ghềnh anh đi, riêng một mình anh đường dài anh đi"
ai đi ngang qua cười cười ru con nít sao hát bài ấy, nhạc ấy, phải hát ru
ngu cũng cười cười, có biết bài hát ru nào đâu, cười thế nói thế thôi, chứ mắt đã cay, lòng đã thắt

Ông ngu ngồi đấy, nhả từng ngụm khói thuốc. dì sáu mất năm thằng toản lên 10 tuổi, đã 6 năm rồi, thằng Toản giờ đã là thằng thanh niên đen nhẻm chắc nịch, nhưng là thằng học sinh cấp ba đàng hoàng. nó lớn vậy, nhưng ông ngu vẫn cứ thích vuốt vuốt cái đầu tóc khô xù của nó, năm nắm bàn tay nó nói con ráng học; thằng Toản cười "con biết mà, con phải học giỏi để lo cho ba", nụ cười nó tỏa nắng, ông ngu hạnh phúc quá; ông thích thấy nó cười thế, thích kêu nó đọc bài to để ông cũng nghe, đọc văn, đọc thơ, đọc sử, có khi có chỗ ông không hiểu, hay có chỗ ông tức quá chửi thề một tiếng, thế là hai ba con cùng cười, căn nhà nhỏ rộn ràng

Mấy chục năm trôi qua, mà xóm Tranh vẫn nhỏ như thế, may mắn thay vẫn hiền hòa như thế. Rồi một ngày có chiếc xe hơi chạy vào xóm Tranh, chạy qua đầu ngõ, dừng trước nhà ông ngu; người ta nói tìm lại con, lại cháu; ông ngu có lẽ đã ngu một đời, vậy ông có ngu nữa cũng có hề chi, ai nói ông ngu ông chẳng để tâm từ lâu lắm rồi, mà có ngu hay không ông cũng không cần biết, ông để Toản đi, ông để câu chuyện xưa sống lại, ông phải để Toản gặp người ba ruột của nó, người thanh niên đã làm mẹ Toản cười, đã làm mẹ Toản ửng hồng đôi má thẹn thùng; có thể tầm đã hận, cũng có thể tầm mơ ước ngày này, ông phải để Toản đi.

Toản theo người ta ra đến đầu ngõ, thẳng nhỏ nói gì đấy, và rồi nó đi ngược hướng về lại căn nhà bé nhỏ, về lại căn nhà có người ba đang đợi nó cơm chiều, đang đợi để nghe nó đọc bài, để tán dóc những câu chuyện tầm phào, để cùng nhau cười rộn vang

ngày ông ngu mất, người ta khắc lên bia mộ ông cái tên người đời quên lãng "Hộc". và đứa con trai yêu thương rất mực của ông đã có thể vào đại học như ước nguyện của ba nó.

kết thúc có hậu, đâu đó khói mây bảng lảng........

 "Còn gì trong thương nhớ
tóc em ngày nao xanh như tơ trời
bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau
chiếc lá úa xa cành
giờ còn bay về nơi phương ấy
người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ
nhớ về em
trong những lúc cô đơn trở về
nhớ về em
nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây
nhớ về em
trong tiếc nuối nhớ mong trong chờ trở về chốn xưa
trọn cả suốt đời này
anh vẫn thương nhớ về em"

Ờ, trọn cả suốt đời này anh vẫn thương nhớ về em !

Có thứ tình gì mà lạ kì quá đỗi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét