Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Kai Kai ngồi thu lu gầy gò trên bậc cửa, đầu đông. Cái tiết trời và những nỗi buồn bã từ trong khí chất, những muộn phiền chẳng biết từ đâu, không đầu không cuối càng làm cho cảnh trí thêm ảm đạm, tĩnh mịch dù là đang buổi chiều sớm

Mấy ngày nay Kai đều u uất như thể kể từ khi An đi du lịch với hội bạn thân, và một anh chàng đang có ý cưa cẩm An.

Kai có ganh tỵ không, không, người như Kai chắc chắn là không ganh tỵ rồi. Khi An thông báo sẽ đi trong 4 ngày, Kai đã thầm nghĩ vậy là mình sẽ được tự do một mình, hưởng trọn vẹn cái không gian riêng tư của cái phòng trọ mà thường ngày luôn chia sẻ với An.

Có lần nào An đã nói đừng bao giờ để Kai một mình, Kai sẽ hóa điên.
Kai không biết lí do nào làm An nói như vậy, cô nghĩ có lẽ mình hơi điên, nhưng cũng là kiểu điên vô hại. Kai đắm mình vào cái không gian ấy rồi mặc tưởng, rồi ngủ, rồi ngồi ở bậc cửa, chẳng thiết ăn uống.

Cô thường buông xuôi đầu hàng một cách khoái trá cái ảm đạm quạnh quẽ thốc theo từng ngọn gió nhẹ nhàng đưa tới, để tâm tư trôi lững thững bồng bềnh và bóng tối trầm mặc buông xuống, nhẹ nhàng trùm lấy tấm thân gầy gò kia.

Kai uể oải nhổm dậy, vẫn lặng lẽ tắm táp, lặng lẽ nhào ra đường, chạy trong dòng người ngược xuôi, ánh điện, ánh đèn, là ánh đèn vàng ấm áp nhà người đổ ra, gợi Kai nhớ cái ánh điện vàng nhà mình ở quê, xe chạy đều đều, ánh mắt dào dào, chỉ có khuôn mặt là rười rượi chẳng thể tả được.

An nhắn tin, cảnh đẹp, hội vui, có quà cho Kai khi Kai đang ngồi một góc trong quán cafe vắng.
Tin thứ hai, thêm một anh chàng nào đó làm An khó chịu và luôn khó xử, đưa rồi đón, rồi còn anh chàng kia nữa, mặc dù An đã thể hiện thái độ dứt khoát rồi.
Kai dúng dẳng, thấy bực, nghĩ thầm có gì đâu cứ phải lao xao lên thế, đã nói rồi ai bảo An không làm mạnh luôn một lần, cứ muốn thế này lại muốn thế kia, kể lể nhiều sự quan tâm, mà kể lể với Kai làm gì; Kai sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Kai nhắn lại cụt ngủn, "mệt mày quá", ý nghĩ cho An một gáo nước lạnh làm Kai hả hê, thỏa mãn. Chưa được 10 phút sau, khi lại bắt đầu chìm trong mớ bóng tối nhờ nhờ, đèn vàng, Kai lại chui vào vùng điên tĩnh mịch mà tự cô trùm tấm chăn che chắn mình lại, tách khỏi những thứ xung quanh, khi ấy Kai tự vấn rồi tự trách mình, khi những điệu nhạc trỗi lên, cô lại muốn cấu cào xé tấm chăn kia, hay rồi rụt lại ghê tởm mình; Kai nhắn lại cho An- " về kể tao nghe, cứ chơi vui đi, mặc kệ mấy thằng đó ;)"

Hai tuần trôi qua từ khi An về, Kai có một món quà- một cái chuông gió. Về phía An, cô nghĩ sẽ thật tốt nếu để Kai nghe tiếng chuông gió khi cô một mình và đúng là Kai đã thật cảm kích khi nhận nó.

Kai đã bước qua khoảng thời gian khó chịu, tiếng chuông gió trong trẻo, thanh tao vang mỗi chiều làm Kai hồn nhiên tươi xinh lạ, cô cho tâm hồn mình hòa quyện với âm rung ngân kia để trở nên một trong veo, nó được thấy ở nụ cười và ánh mắt của Kai.

Buổi tối, bạn trai đến đón An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét