Rồi có khi chỉ muốn đập nát chính mình.
Người ta có nhiều lí do để trở nên không tìm ra nổi ngôn từ để biểu đạt cảm xúc của mình, hay đơn giản biểu đạt cái mình muốn nói theo chiều cảm xúc nhất.
Vậy mà vẫn có điều như điềm nhiên trôi đi hay là gì, mà cuốn phăng hết ngôn từ, tựa như sau một cơn mất trí, mọi thứ trôi đi như kim đồng hồ gõ từng nhịp đếm 1 đến 60; y như kẻ tỉnh giấc vô hồn chẳng nhớ quá khứ mà cũng chẳng tin tưởng, lại chẳng ngờ vực; không yêu thương và không hờn ghét, không vui cũng lại không buồn; một ngày trời nắng đem áo ra phơi, như trời mưa lại đem vào nhà.
Vậy.
Thật ra cũng có nhiều cách thể hiện chứ chẳng nhất thiết gì ngôn từ, nhưng... ngôn từ là điều kì diệu, là ngọn gió vỗ về bao dung cho những kẻ vụng trò đời, nên ngoài ngôn từ lộp cộp hay loẹt xoẹt viết lách ra thì đã hết cứu cánh.
Nói đến đây thì gõ xuôi hay gõ thơ, gõ xuôi nghe dễ hơn, cứ nương vào một hàng thẳng tắp; vậy mà có những lúc nào như những lúc này đây cứ muốn băm vằm, xé toạc hay chí ít là đập nát, để cho tiêu tan, thà là tan biến mọi thứ, chẳng yêu thương không hờn ghét mà còn cả không biết đến điều ngang phè phè đó nữa
Còn thơ thì cứ như con nước mắc cạn, con nước mà mắc cạn, chết khát rồi, vài ngụm lơ thơ chẳng thấm nổi vào đâu, trơ lại càng trơ mà nông cứ nông lờ lợ.
Vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét