Trước đây tôi hay ước có một người anh (có lẽ giờ vẫn vậy), nhưng xem ra điều ước ấy ngủ yên rồi, và tôi cũng chẳng còn buồn khuấy nó lên nữa.
Bởi lẽ tôi là một người may mắn.
Tôi có những người chị.
Tôi có một chị ruột và những người chị khác.
Chị ruột tôi hiền lành, xinh xắn, và ít cứng đầu hơn tôi, bởi vậy mà có nhiều người theo đuổi, nếu nói hơi xa xưa một tí thì là "hồng nhan bạc phận", lập gia đình, sinh con; tuổi xuân cùng với cái sức sống con gái ham chạy nhảy bị bó lại, cất vào tủ, đóng im suốt những mùa. Cuộc sống gia đình bên cạnh một người đàn ông chưa biết khi nào... trưởng thành (xin lỗi), cau có, gắt gỏng, buồn tủi cũng theo đó mà ùa về trên khuôn mặt chị, tấm thân chị. Tôi hay ngầm so sánh chị với những người sinh cùng năm, những người dù có chồng hay chưa vẫn đang tung tăng ngoài đời kia, rồi nhớ lại mấy mớ kí ức đã cũ cứ vướng víu tôi như tình yêu thương của chị, tôi xót xa và gắt gỏng, rồi đâm ra cay ghét mình vì hối những lời nói ra...
Nhưng trên hết, tôi biết tình yêu thương giữa hai chị em tôi như thứ lửa được nhóm lên từ những cây củi ẩm, không cháy ròn mà un un khói từ ngày này qua ngày khác, thứ khói dễ làm hắt mũi và ứa nước mắt.. Chị tôi dẫu sao đã tìm thấy cho mình một tình yêu, dù là "tình yêu" ấy chưa trưởng thành, đó cũng là cách tôi ru mình những khi nóng nảy vậy.
Hai mươi mấy năm rong chơi, tôi có cảm tưởng những người mà tôi quen hay biết như những ngọn gió, họ lướt qua tôi nhẹ nhàng, hay sôi nổi, nhưng luôn bay đi mất, và tôi cũng rất nhẹ nhàng (tôi thích nghĩ mình là cánh hoa dại trên đồng hoang nào đó, không muộn phiền cũng chẳng u uẩn nhớ nhung), và tôi đã luôn có ý nghĩ như vậy, một cánh hoa dại đáng yêu cũng như những cánh hoa khác, qua mùa gió thì cũng chẳng ai biết tới làm gì, không sặc sỡ nên cũng không là một chấm sắc nhấn trên nền đời..., những con người đã lướt qua tôi như vậy, như tôi cũng lướt qua họ hay chỉ đứng nhìn
Cho đến ngày tôi gặp những người chị khác, và tôi đã biết ơn siết bao cuộc đời, dù cho tôi có trở thành một chấm sắc nhỏ nào hay không
Các chị tôi có những tình yêu riêng cho mình, ngoài tình yêu bao dung hiền hòa dành cho người khác, và dùng chính tình yêu của mình để ủ ấm cho nhau, hơi ấm ấy ủ luôn cả tôi. Có tình yêu giản đơn nhưng thú vị, có tình yêu lăn tăn mưa rào, xôn xao chợt đến chợt đi, và cũng có tình yêu tê tái như chiếc lá se mùa giá, bỏng rát hơn nắng hanh, nhói như mũi cứa ngọt, mà thấm đẫm chẳng đủ để gọi vì đã thiếu đi thêm một thanh bằng. Với các tình yêu ấy, tôi nhận ra ngôn từ của mình dù tệ vẫn không bằng cảm nhận của những nhịp nằm tận sâu trong lòng ngực; cảm nhận cố gắng vươn tới ngôn từ vốn dĩ đã nghèo nàn nhưng chẳng chạm, càng không thể chạm tới nỗi đau, nên tôi là kẻ hồn nhiên.
Các tình yêu ấy đôi lúc như sóng đánh tạt ướt bàn chân, đôi khi mơn man như gió vờn (lại nghĩ đến hoa dại rồi), lại như lửa sém sạm da người, mà lúc lại như nước chảy len lén, rực nồng và dịu mát đến tôi cũng quyết định là phải yêu, tôi phải yêu mới được, như vậy thì những nhịp kia mới bắt được ngôn từ, và mới chạm được, và rồi hiểu..., nên tôi rất cần phải yêu, và điều cần thiết là tìm một người để yêu, điều đó nghe như là một quyết định mơ hồ nhưng đúng đắn.
Cũng xuất phát từ đây, tôi có lần hình dung ra tên Cupid với cái mũi tên, giả tôi cứ là kẻ hồn nhiên đứng giữa các chị, đứng giữa nỗi đau, thì tôi, chính tôi sẽ giật lấy mũi tên ấy mà tự cấm phập vào tim mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét